Trong Group có thánh nào mổ xương cụt chưa ạ? T mổ rồi đấy, vui lắm.
Sau gần 3 tháng lấy lại tinh thần, sau đây t xin tường thuật đầu cua tai nheo công cuộc mổ đít của t cho chúng m nghe:
26/9/2017 t ngã xe, cú ngã thần thánh đến mức t kể bác sỹ cũng k tin và xếp t vào trường hợp Biết Ngã. t tiếp đất khá nhẹ nhàng, xe k làm sao, xước xát k đáng kể, người ngợm t cũng chẳng làm sao cả, chân chỉ hơi đỏ vì mài xuống đường, k chảy máu, k sưng…chỉ thấy hơi Ê đít, lúc đó t còn cười thầm, cảm ơn các cụ phú cho bộ mông chắc chắn, k quả đấy mà xương xẩu thì xác con mẹ nó định luôn. Thế đấy, t đã nghĩ như thế đấy. T còn cười cảm ơn anh đẹp trai đâm phải t vì anh ý dựng xe hộ rồi 1 mình 1 ngựa thong dong đi về. Đến tối hỡi ôi cái đít, t đéo thể ngồi đc, k nằm ngửa đc luôn. T lại chủ quan nghĩ chỉ đau sơ sơ thôi nên cũng kệ k nói với ai. định bụng 2,3 hôm nếu k đỡ thì đi khám cũng chưa muộn. Nghị lực vlin. Nhưng đm tối hôm đấy t hắt xì 1 phát nhớ đời. hắt xong t nằm bê đít khóc tu tu thầm nguyền rủa đứa trời đánh thánh vật nào nhắc đến t làm t ngứa mũi. Thốn đéo thể tả đc. Còn cái chuyện tế nhị này nữa mà t k biết nên cười hay khóc. T đéo cả dám dặn ỉa, thề là đéo dám dặn luôn, cứ són són từng tý đến là nhục. Ở đây đứa nào bị trĩ chắc hiểu được cảm giác của t đấy 😀
Ngày hôm sau, t vẫn còn chày bửa đi học. Đéo ngồi xe máy được thì t đi xe bus, đứng cho nó chất đời. Ngồi học theo phong cách trườn bò ra bàn ra ghế, t xin thầy rồi nên nhìn t trườn thầy cũng đéo thèm nhắc, kệ mẹ t muốn ngồi muốn đứng gì thì tùy. Cố chai mặt đến trưa k chịu đc t về thẳng viện khám (mẹ t làm ở đấy nên cũng ăn hôi k mất tiền)
+) Bước 1: Chụp Xquang, Bác sỹ bắt t nằm ngửa, thẳng lưng. mà chúng m biết nằm lên cái gì k? 1 tấm kính phẳng mát lẹm, đm, ở nhà nằm đệm t còn đéo nằm ngửa được. Đau chảy nước mắt. T cố gắng gồng cơ đít để hạn chế tiếp xúc với mặt kính. cũng may chụp chắc mất 1,2 phút, không chắc t rụng mẹ đít ở phòng chụp mất :(((( Rồi lúc nhận phim chụp, t thì vẫn tươi cười vui vẻ lắm, vì có biết cái đéo gì đâu. Chỉ nghĩ đi chụp cho chắc ăn, ai nghĩ bị làm sao. Đứng ngoài cửa thấy mẹ t cầm túi phim đi ra mặt méo xệch lúc đấy mới nghĩ bụng, “chết mẹ rồi, bị làm sao rồi”. Mẹ t k nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng “lên B9 để mẹ đi làm thủ tục nhập viện” ĐM, mắt t nhòe đi luôn, “t bị thế đéo nào vậy? nghiêm trọng thế sao? nhập viện luôn, là nhập luôn đấy…con mẹ nó, quả này ăn cứt rồi…”
Vừa đi mẹ t vừa nói, giọng thương tâm lắm, “gẫy rồi, gẫy 2 đốt xương cụt, giờ nhập viện để mổ” T như thể k tin vào tai mình ấy, gẫy? t ngã nhẹ nhàng thế cơ mà, gẫy thế đéo nào đc, bác sỹ nhầm à? hay xương t nó cấu tạo bằng thủy tinh? chẳng lẽ lại mỏng manh đến vậy? Hoang mang đến tột độ, lại nhìn sang mẹ. Mẹ t như thể sắp khóc đến nơi rồi ý, t cố gắng lấy lại tinh thần, nhăn hàm răng vàng khè của mình ra trêu, động viên mẹ. Vậy mà cũng chẳng ăn thua.
+) Bước 2: Chờ mổ, hôm t nhập viện là t4, lịch mổ tận t2 tuần sau, T thì ngoài cái đít đau ra t hoàn toàn bình thường, mà nó cũng k hẳn là đau k thể chịu đc nên t vẫn tươi lắm. Cười nói xôm cả phòng, đến nỗi y tá đuổi ra vì tưởng t là người nhà bệnh nhân (hôm đấy t k mặc áo bệnh nhân nhé). T gây ấn tượng với cả phòng vì mốt Nằm Úp, theo như ngôn ngữ chợ búa của t thì là nằm bẹp cả zú, nằm đến nỗi tức ngực khó thở. Từ hôm đó,t bắt đầu bước vào chiến dịch 5 ngày kháng chiến trường tồn: Hạn chế ăn, hạn chế đi lại, hạn chế cử động, hạn chế nghiêng ngửa,lật chỉ được úp. t úp đến sầu đời, úp quên giờ giấc, thức úp, ngủ úp, ăn cũng úp để ăn :((
Cạnh giường t có bác mổ thoát vị đĩa đệm xong bị nhiễm trùng hoại tử k khâu lại được, cứ để tông hống cái vết mổ gần chục phân ở đấy, sáng sáng bác sỹ vào rửa, vì tò mò nên t ngó sang nhìn, đm, tý thì nôn. Họ đổ thuốc sát trùng trực tiếp vào rồi nhét phải đến 4,5 cái gạc y tế vào miệng vết mổ ngoáy ngoáy di di rồi lôi ra. Làm đi làm lại mấy lần, ghê vlin :(( T hãi quá từ hôm sau k dám nhìn nữa luôn.
Đêm trước ngày mổ, chúng m biết cái lọ thụt này k? (ảnh). Thông đít là có thật chúng m ạ, 22 năm cuộc đời, t k nghĩ t lại bị mất trinh đít bằng cái lọ khỉ gió này, nhục, nỗi nhục quốc thể. Công nhận là bác nghĩ ra cái loại thuốc này cũng cao siêu thật, vì k đi nhanh đc nên t trực luôn trong nhà vệ sinh, chỉ thiếu nước tụt quần sẵn ngồi đợi thôi, thế mà cũng tý thì són ra quần. Cảm giác tháo van đít để xả là cái cảm giác mà k phải ai cũng có cơ hội để trải qua, vui lắm, chúng m muốn thử cảm giác đấy thì mua ngay 1 em về dùng nhé, cũng rẻ thôi. Nên thử cho biết 😀
Còn 1 vài việc tế nhị nữa t k kể đâu, ngại lắm 😀
Hết đêm, chuẩn bị tinh thần mai lên thớt…
+) Bước 3: MỔ
T đc hẩn bác trưởng khoa mổ cho, oách vlin luôn. Nhưng vì mổ chỗ nhạy cảm nên t mổ ca cuối, theo như lời bác nói thì nếu có xếp t mổ đầu mà đang mổ t phọt mẹ cứt ra thì hoãn cả các ca sau. 11h30, t đang te tởn hóng hớt ở phòng bên cạnh thì bác sỹ gọi đi mổ. T đúng kiểu trời đánh k biết sợ ý, mặt hớn ha hớn hở trèo lên xe cáng nằm đợi anh y tá đẹp zai đẩy đi, mắt hau háu như trẻ con thèm sữa.
Lên tới phòng mổ, t được bố trí cho chỗ chờ phong thủy vlin. Thẳng phòng mổ ra, phòng đấy lại cửa kính nữa nên mọi hoạt đông bên trong t nhìn thấy hết. T liên tưởng đến mấy bộ phim chủ đề bác sỹ Hàn Quốc. Giống lắm. Bắt Đầu Thấy Sợ. Đang hoang mang thì 1 chú vui tính đi qua vỗ cho cái TÉT vào mông “a, con mẹ T đây đúng k? có mũi giảm đau 60h đấy, tiêm k? 1tr rưỡi nhé?” T đau méo mặt vẫn phải gượng cười, “dạ nhiều quá cháu k dám quyết, chú hỏi mẹ cháu được k?” Thế là ông ý tự quyết cho t mũi 8h luôn, ĐM đời, đó là giậy phút t hối hận nhất trong ca mổ này :((
Chờ 30p t đc đẩy vào phòng mổ. trái với suy nghĩ của t, “phòng mổ là nơi yên tĩnh, trang nghiêm các thứ các thứ”, Nhưng k, các bác các chú bật nhạc inh ỏi, cười nói chả khác đéo gì mấy chị ngồi đầu làng nhà t luôn, vui phết 🙂))
Phát đầu là gây tê,t gây tê tủy sống, vì quay lưng lại nên t k biết cái kim gây tê nó dài cỡ nào nhưng t đã phải cắn răng cào ga để k động đậy cho người ta đâm, thốn hơn quả thụt đít kia nhiều 🙁
Trong lúc t chưa định hình đc sẽ làm gì tiếp theo thì ĐM, ông bác sỹ ông ý tụt băng cái quần của t xuống, mạnh mẽ và dứt khoát vlin, k cho t thời gian để phản ứng. Chưa dừng lại ở đấy, bộ ngồi của t bắt đầu được lôi ra bàn tán: “mông to đấy, háng rộng, ĐƯỢC, sau này phải đẻ chục đứa….” CON MẸ NÓ, cái quái gì vậy, t nhục đéo để đâu cho hết nhục, 22 năm kín cổng cao tường của t thế là xong dưới con mắt trần trụi của kíp mổ đằng sau (t k muốn nặng lời với các bác các chú vì họ là người đã giúp t, nhưng quả thật họ biến thái đéo chịu được), T thù cái ông gây tê, tại sao ông ý k đánh cho t liều thuốc mê có phải t k phải trải qua nỗi nhục quốc thể này k :(( Thà mê mẹ đi còn hơn thức như thế này, mấy ông ý nói gì, làm gì t biết hết, chỉ là đéo thấy đau thôi :(( Chúng m hãy tưởng tượng khi chúng m vừa tụt quần ra thì có đứa khác giới nó nhìn thấy đi, nhục để đâu cho hết chứ. Đây nỗi nhục của t nó nhân 6 cơ, khác đéo gì bị hấp diêm tập thể đâu. Khốn nạn quá mà. Đến lúc khâu mấy ông ý cũng k tha, “khâu cái này có khác gì phẫu thuật mặt đâu, phải khâu cho nó đều, đẹp để sau này người yêu nó còn nhìn, Hà nhỉ…” ĐM, thằng nào có người yêu rồi cho t hỏi, “yêu nhau chúng m có vạch đít nhau ra nhìn k thế?” Lúc đấy chân t mà cử động được t lên gót cho 1 phát thì đi ngày hàng tiền đạo, biết thái vcc.
Mổ xong vẫn còn thuốc tê nên t tươi lắm, ra khỏi phòng mổ thấy bố mẹ, a trai với ông a họ, vui vch. Cuối cùng cũng thoát đc cái phòng mổ xấu hổ ê chề kia.
*Ghi chú cho những thanh niên nào thắc mắc t mổ để làm gì: T mổ k phải để nối xương, đóng đinh hay đại loại như thế đâu, t mổ để cắt luôn 2 đốt gẫy ấy đi. Đấy, trước khi mổ t đã bảo mổ xong cho t xin lại 2 đốt xương về ngâm rượu cho bố mà xấu hổ quá ra quên mẹ nó mất. Phí hoài.
8h tối t hết thuốc tê, đến giờ nghĩ lại t vẫn k thể hiểu nổi làm sao t có thể chịu đựng được khoảng thời gian ấy. Nếu những cơn đau trước là đéo thể chịu được thì cơn đau này t k biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. SỢ. T là người lỳ lợm, t k nói cho ai biết hết thuốc tê, cắn răng quay mặt vào trong. Lúc đấy t nằm giường ở giữa phòng, có 2 giường ghép vào nhau, t quay mặt vào giường kia để k cho mẹ nhìn thấy. Mẹ t kiểu sót con lắm, lại cuống hết cả lên. T đau đến mức tự bấm chảy máu tay luôn, khóc k dám lên tiếng, cứ cố chịu đựng như thế, đến lúc em nằm giường bên cạnh nhìn thấy mới bảo mẹ t “chị Hà hết thuốc tê rồi hay sao ý, chị ý đang khóc kìa” Đúng như t nghĩ, mẹ t cuống cả lên, cứ xoa tay rồi xoa chân t. Mà t bị cái tật nếu k có ai biết thì thôi, biết cái là t yếu đuối ngay, yếu đuối vcđ luôn, thế là cứ khóc tu tu ra. Lúc đó ông ny t cũng ở đấy, t bấm cho ông ý đỏ hết tay 🙂) Nghĩ cũng tội. Lúc sau k thể chịu được nữa mẹ t dấm dúi cho t viên thuốc ngủ, uống trộm thôi vì bác sỹ k cho uống, thần thánh vch, t ngủ đến gần sáng, qua đc giai đoạn đau nhất
Mấy ngày sau thì t chịu được nên k phải uống thuốc ngủ nữa, ngày t3 t đã có thể đi lần đc vài bước rồi 🙂) t tự thấy t giỏi vlin luôn 😀
Dưới đây t xin kể cho chúng m nghe mấy câu chuyện dở khóc dở cười của t, cố gắng đọc nốt nhé, k đọc thì phí lắm 😛
1) ngày thứ 3 sau mổ người yêu t nhận ở lại buổi tối chăm cho mẹ t về nghỉ, lúc đó t vẫn phải tè bô. biết ý 9h tối t đã nhờ mẹ cho đi tè 1 lần rồi, để đêm đỡ mắc tè lần nữa. Thế mà thế đéo nào 12h t lại mót tè, t ngại k dám để ông ý cho tè bô vì phải lau chùi các thứ k nó nhiễm trùng vết mổ (vết mổ của t kề ngay lỗ đít nhé, nói thế cho chúng m dễ hình dung), nên t bảo a ý dìu ra WC. Mùa đông chúng m có bao giờ chổng đít lên tè để đỡ phải ngồi xuống bệ xí chưa? đấy, t tè theo phong cách ý đấy. T đã cố gắng đưa đít ra đằng sau hết cỡ rồi mà thế đéo nào lúc kéo quần lên thấy ướt hết con mẹ nó luôn. ĐM, t tè ra quần đấy, xấu hổ vcc, chả nhẽ lúc đấy chui luôn xuống lỗ xí giật nước cho nó lạc trôi mẹ đi cho đỡ nhục :(( thế mà vẫn phải ngậm ngùi đi ra, tỏ vẻ ngây thơ hết cỡ, “anh vào lấy cho e cái quần, e tè ướt hết quần rồi” T k dám nhìn phản ứng của ông ý, xấu hổ quá mà 🙁 Chưa hết, vì vết mổ của t ở vị trí dễ nhiễm trùng nên quần áo của t mẹ t hấp vô trùng hết rồi để trong cái hộp sắt chắc chắn vch, báo hại t với a ý mở mãi k được. 12h đêm 2 anh em hì hụi mấy chục phút mới mở đc nắp 🙁
Chúng m đừng mắng t tè nhiều, ngày t phải truyền 3 lít dịch liền nên mót tè lắm :(((
2) Sau mổ t phải nhịn ăn 1 tuần vì lý do “để k đi ỉa” chỉ truyền dịch sống qua ngày :(( vậy mà thế đéo nào ngày t4 t lại buồn ị mới đau, t bảo mẹ t còn lườm kêu ăn j mà buồn. Quả thật t k ăn gì, sữa k uống, nước hoa quả cũng k, chỉ uống nước lọc. đến lúc k nhịn đc nữa t bảo mẹ t cứ cho t đi xem sao. Thế mà cũng dặn ra được 1 đống chúng m ạ. Đéo thể tin nổi luôn. Đến lúc này t kết luận. “cái lọ thụt kia cũng đéo ăn thua”
Giai đoạn này khó khăn lắm, 1 đứa tâm hồn ăn uống như t mà đến bữa k đc ăn, cảm giác thật khó chịu. Đã thế mọi người còn mang đồ ăn vào phòng cơ, mùi thức ăn thơm ngập mũi. Bức xúc như kiến cắn khắp người. Lại được lũ bạn hãm lìn, thi thoảng rủ cả đoàn vào chơi, mua hoa quả, bánh kẹo các thứ các thứ vào bày tiệc trước mặt t ăn như chó đói :(( Thật khốn nạn,
3) T ngã đúng vào đợt thi kết thúc học kỳ,nộp báo cáo + chạy tiến độ 2 cái đồ án. Ngày t3 đỡ đau t đã phải mang máy ra nằm úp làm, khổ kinh khủng. Vì t năm cuối rồi, giờ mà k thi thì sẽ ra trường muộn, k đáng 🙁 Ảnh dưới là hôm t đi thi. Mổ đc nửa tháng nên t vẫn chưa ngồi đc. Được giám thị đặc cách cho đứng trên bục giảng làm bài. Hôm đấy t đứng gần 2 tiếng. tưởng như k thể chịu đc luôn. Thốn thế đấy nhưng oách vlin, cao hơn cả giám thị cơ mà. Mịa, cả lũ bạn nhìn bằng con mắt khác luôn 😀
Mà chúng m biết t đi gì đến trường k? t nằm taxi đấy, qua vụ này t biết thêm 1 điều nữa, Taxi k chỉ để ngồi mà còn để nằm, tài xế nào nhìn t cũng ái ngại 🙂)
Thôi dài quá, sợ chúng m k đọc hết, cháp hày đau thương quá, chắc chả có gì cho chúng m cười đâu :((
Thêm nữa là giờ t khá ổn rồi, ngồi ngon lành rồi, lái xe máy đc rồi và đặc biệt TAO NẰM NGỬA ĐƯỢC RỒI 😛
À, giờ t bị rối loạn bán kính 5 phân quanh vết mổ. có nghĩa là động vào thì t thấy đau nhưng k thể phân biệt được là đau ở đâu, lớp da ngoài cùng tê như thể chúng m ngồi lâu nó tê chân ý. Có lúc t ngứa mà đéo biết ngứa chỗ nào để gãi, thành ra cứ xoa đại vòng quanh, chán tay thì thôi 😀 Giải thích cho hiện tượng này bác sỹ bảo do lúc cắt 2 đốt kia đi t phải róc thịt bám vào xương nên các gốc thần kinh ở đấy bị đứt và ảnh hưởng. 1 thời gian khá lâu sau sẽ khỏi. Khá lâu nên t cũng chả biết là khi nào nữa :(((( Khổ cái thân t.
Lần này thì thôi thật, cảm ơn quý độc giả đã dành ưu ái cho tác phẩm đầu tay của t. Hy vọng từ giờ đến cuối đời sẽ k có tác phẩm nào như thế này nữa 🙂)
Via: Lương Thu Hà